Nhân lực dược – Phần 2

Những việc nêu trên là rất cần, ngoài ra xin đề xuất thêm một vài ý kiến:
Loại hình đào tạo: nên có dược sĩ hệ cao đẳng (4 năm) chuyên bán thuốc, không nhất thiết phải đào tạo dược sĩ đại học (mất 5 năm). Với số mặt hàng thuốc ngày càng phong phú, đòi hỏi người bán thuốc không thể là dược tá vì không đủ trình độ cần thiết để hướng dẫn sử dụng hợp lý an toàn về thuốc.
Quy mô đào tạo:
Cần tính toán tương đối chính xác nhu cầu nhân lực dược qua từng giai đoạn 2001 – 2005; 2006 – 2010 v.v… Việc thiếu dược sĩ dược là một thực tế, năm 1989 có 1,06 dược sĩ đai học trên 1 vạn dân nhưng đến năm 1996 chỉ cần có 0,7, năm 1989: 1 dược sĩ đại học/3,67 bác sĩ nhưng năm 1996 1 dược sĩ đại học/6 bác sĩ. Nhưng quy mô đào tạo nhân lực dược cần xác định trên cơ sở nào: căn cứ tỷ lệ với 1 vạn dân (?) căn cứ tỷ lệ y và dược (?) hay căn cứ trên cơ sở tiền thuốc do các xí nghiệp dược trong nước làm ra/ năm, hay có sự kết hợp giữa các căn cứ đó (?). Hiện nay đã có sự gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học dược Hà Nội và khoa học Trường Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đó mới là dược sĩ đại học (chưa kể sự gia tăng này đã chính xác, hợp lý chưa), tuy nhiên cũng phải quan tâm hơn đến các loại nhân lực dược ở các trình độ khác.
Do đó trước khi xác định quy mô đào tạo, cần có thống kê nhân lực dược trong phạm vi toàn quốc 1 cách chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết (giới, tuổi đời, tuổi nghề, học vị, chuyên khoa, lĩnh vực công tác…) không phân biệt trong hay ngoài quốc doanh làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bảo đảm nhân lực dược trong tương lai.
Xác định tỷ lệ hợp lý giữa các loại nhân lực dược có trình độ chuyên môn khác nhau qua từng giai đoạn, trong từng lĩnh vực công tác, không nên chỉ chú trọng khâu đại học mà coi nhẹ các cán bộ trung học, sơ học, để việc sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ được đào tạo. Phấn đấu phân bổ thỏa đáng các loại hình nhân lực dược giữa các vùng kinh tế, giữa các lĩnh vực công tác, bảo đảm đủ nhân lực dược cần thiết đúng trình độ cho những vùng khó khăn, xa xôi, hẻo lánh, cho những lĩnh vực công tác có thu nhập thấp. Tăng cường việc đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo theo chuyên đề cho các loại nhân học dược có học vị khác nhau. Việc đào tạo sau đại học (Dược sĩ chuyên khoa 1 và 2) cần được quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng và nên có sự trao đổi thống nhất với Bộ giáo dục – đào tạo để có mối quan hệ học vị tương đương, hợp pháp, có chế độ lương và phân công, sử dụng hợp lý.
Song song với việc tăng cường đầu tư cho các trường, cần có sự chuẩn hóa về đội ngũ cán bộ giảng dạy, về cơ sở vật chất… Cần thể chế hóa việc phối hợp đào tạo giữa các trường và các cơ sở của ngành đặc biệt là cơ sở thực tập, thực hành.
Lê Minh –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *